Tôi tự hỏi, trong ba thực hành được nhấn mạnh trong mùa Chay, là cầu nguyện, hy sinh và bác ái, việc nào nặng ký hơn?
1. Cầu nguyện là hướng lòng lên cùng Chúa. Là trò chuyện với Chúa. Là thầm thì to nhỏ, trút hết tâm sự, nổi lòng cùng Chúa. Là hối hận những gì mình đã lỗi phạm. Là khóc lóc van xin Chúa tha thứ. Là ngồi lặng thinh nghe Chúa nói. Là bao gồm tất cả những điều trên.
Đã nhiều lần tôi cầu nguyện, nhưng có lần nào tôi cầu nguyện như Chúa muốn, là chỉ duy nhất thờ phượng Chúa là Sự thật, chân lý và công bình, là Chúa tể của muôn loài, luôn yêu thương và chăm sóc tôi mọi lúc, mọi nơi?
Đã nhiều lần tôi cầu nguyện, nhưng có lần nào tôi ‘cảm nghiệm’ được tâm tình của Chúa, muốn xót thương tôi, cứu giúp tôi? Mà tôi có chịu đưa tay ra để Chúa cứu chưa?
Đã nhiều lần tôi cầu nguyện, nhưng có lần nào tôi để lòng mình nghe Chúa nói, rồi sau đó làm theo Lời Chúa dạy?
Hay tôi vẫn giữ ý riêng tôi, mặc cho Lời Chúa bảo ban, dạy dỗ, thúc giục, mời gọi? Tôi luôn cho mình là đúng, còn người khác thì vì ‘không như tôi’, ‘chưa hiểu ý tôi’ nên tôi theo ý tôi? Chúa luôn tôn trọng sự tự do của mỗi người và không muốn ép ai bao giờ, nhưng còn tôi có tôn trọng ý Chúa và mau mắn thực hành? Hay tôi cứ chần chừ, do dự, ở lì trong tội. Tôi trơ lì, chai mòn cảm xúc đến vậy sao?!
2. Còn chuyện hy sinh, bác ái là dành cho người khác ư? Tôi lo thân mình còn chưa xong hơi đâu lo cho thiên hạ! Đó có phải là chuyện xưa tích cũ, chuyện cổ tích còn sót lại giữa thành phố khủng hoảng, ồn ào, náo nhiệt, phải tranh giành sự sống từng chút một này!? Mạnh được yếu thua! Anh sống thì tôi chết! Bạn thành công thì tôi gục ngã! Anh đi lên thì tôi đi xuống. Anh té nhào thì là cơ may cho tôi! Anh đau bệnh là dịp tôi tiến lên! Ôi, cái ‘thời sống chết mặc bây’!
Bạn ơi, liệu bạn mỏi mệt lắm không khi phải sống trong xã hội như thế? Liệu bạn nản chí lắm không, khi phải sống bon chen, xô bồ, không nghĩ gì đến người khác?
Mẹ thánh Têrêsa Calcutta đã bảo: “Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa”. Đó là tâm niệm mà Kitô hữu nên tự nhủ khi vừa thức giấc đón chào ngày mới.
• “Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa” bằng cách dâng lên Ngài những hy sinh nhỏ bé trong công việc hằng ngày.
• “Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa” bằng những cử chỉ quảng đại, phục vụ vài người cùng khổ nhất trong xã hội.
• “Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa” bằng cách sống tử tế và không ngừng tha thứ cho những người xúc phạm đến mình.
• “Hãy làm một cái gì tốt đẹp cho Thiên Chúa” bằng thực hành lối nhìn lạc quan và vui tươi ngay cả khi chỉ gặp toàn đau khổ, thử thách trong cuộc sống...
Mẹ Teresa còn nói:
“Trong cuộc sống này, chúng ta không thể làm những điều vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu vĩ đại mà thôi”.
Khi bạn sống như thế: mỉm cười với người hàng xóm khi gặp nhau; nhường nhau cái ghế trên xe buýt; nhìn nhau với ánh mắt thân thiện... là bạn bắt đầu trải nghiệm thiên đàng. Có linh mục kia nói: ‘tội tôi phạm nhiều vô kể, há mình không chịu khó làm việc gì đó, hy sinh một chút để đền tội, đáp lại lòng thương xót của Chúa sao’?
Đúng là thế gian không phải là thiên đàng. Ai cũng có nỗi lo và cái khổ của riêng mình. Thật ra, chỉ có người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ của mình. Cuộc sống bon chen, bề bộn và chất chứa bao cám dỗ, thử thách, cạm bẫy và hiểm nguy. Nhưng nếu ta biết chạy đến bên Chúa, trở về với chiều sâu của lòng mình, ta có thể vượt qua khó khăn và vượt thắng cám dỗ bằng những suy nghĩ và hành động tích cực, ngay cả trong nghịch cảnh.
Thiết nghĩ, cả ba thực hành mùa Chay bổ khuyết lẫn nhau. Cần cầu nguyện để ở bên Chúa, trở về với chính mình, rồi đi ra hòa giải, hợp tác với anh chị em qua sự hy sinh và lòng bác ái. Cũng vậy, tập hy sinh, hành động bác ái đưa tôi đến gần Chúa trong nguyện cầu và nhờ đó tôi tìm được bình an.
Lạy Chúa là Đấng chậm giận và giàu lòng từ bi,
Con chạy đến Chúa quá muộn màng. Tâm can con tả tơi khi về bên Chúa.
Chúa ơi, xin chữa lành con đi, xin cho con được ẩn náu trong Thánh Tâm Chúa.
Chúa ơi, xin đừng để con lìa xa Chúa bao giờ,
xin Máu Thánh Chúa rửa sạch con và Mình Thánh sưởi ấm trái tim con.
Chúa ơi, con cần Chúa hơn bao giờ hết!
Mai An |