Vài năm về trước, mình sắm chiếc điện thoại có camera 23mp (còn “f.” là cái gì không biết nữa) với ảo tưởng theo kịp chúng bạn: “bắt trọn mọi khoảnh khắc”. Nhưng khả năng làm chủ phương tiện công nghệ hiện đại của mình thì tệ không giới hạn: không bao giờ ra tay kịp! Trải qua một “khoảnh khắc” nào đó, sau khi cảm xúc bộc lộ thoả thuê, mới lật đật xuất điện thoại ra... Còn cái gì để “ghi” nữa đâu???
Nhưng lạ thay, mình chưa từng thấy khó chịu hay tiếc nuối về điều đó, và vẫn nghĩ là mình đã biết chấp nhận sự “gà rù” của mình. Cho đến lúc này đây, xem Ca đoàn Thiếu Nhi xứ mình hát Xuất Hành, mình lại có suy nghĩ khác...
Còn nhớ Lễ Vọng Phục Sinh năm 2010 (sau khi Rửa tội được vài tháng), lúc chị Tr. đọc sách Xuất Hành đến câu: “Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này...”. Rồi giai điệu hùng tráng vang lên, trùng trùng điệp điệp như dòng nước biển đỏ, như lòng hân hoan vui sướng của con cái Chúa... Mình lập tức bị nhấn chìm trong đó, mũi rất cay và ngực rất khó thở. Đó là lần đầu tiên mình nghe bài Xuất Hành.
Lý trí nói cho mình biết bài ca năm đó không tuyệt như năm nay các em biểu diễn. Nhưng hay- hay không hay, không phải là thứ mà lý trí có thể xác định.
Đêm đó về nhà, mình vẫn còn bần thần và xúc động hãi hùng về bài ca không biết tên (ở thời điểm đó). Mỗi năm qua đi, mình đón nghe Xuất Hành với tâm trạng hồi hộp không tả nổi, nhưng rồi cảm xúc năm đó không thể lập lại.
Bây giờ, mình muốn nghe lại khúc ca Xuất Hành năm đó cũng không được. Vì nó không được bất kỳ phương tiện nào lưu lại. Thật may mắn! Bởi như thế, nó vẫn trọn vẹn trong “memory” của mình.
Rốt cuộc, mình đã hiểu, mình không thuộc tuýp người có thể làm bạn với phương tiện lưu trữ hiện đại. Chấp nhận để nó qua thôi, còn lại gì trong não, thì cứ thế mà vui.
T.A.L |