Cả ngày lặng lẽ trong am. Lắm khi, nhìn vào am vắng, nhìn vào hàng cây quen thuộc dưới sân, tâm vừa an tịnh vừa có gì đau đớn. An tịnh vì hơi hơi hiểu và cảm nhận tất cả đều khoảng khoát mênh mông hư không. 'Xưa nay không một vật', bản lai vô nhất vật. Nhưng đau đớn vì ngay trong mênh mông hư không khoảng khoát, lại như có tiếng gọi mời, gọi mời thấu vào đi, thực sự chạm đến hư không mênh mông đi, thực sự vút vào sự huyền diệu êm tịnh lạ lùng sáng láng đi. Và chính mình, chính mình tan ra đi.
Chợt nhận rõ ra, điều ấy chẳng bao giờ xảy ra, khi mình không tán thân mất mạng vì anh em. Một sự bình an sáng láng vút cao nào đó, chỉ là điều đương nhiên xảy đến, khi biến mất mình đi, hiến mạng cho anh em !
Thầy trò Giêsu chiều nay ngồi ăn lễ Vượt Qua. Bữa tiệc chia ly. Bữa cơm huynh đệ. Bữa tối tình thân. Và Thầy bẻ bánh. Bẻ bánh đời mình. Bẻ bánh máu thịt mình. Và Thầy quì xuống rửa chân, như người nô lệ hầu ông chủ. Thầy làm những cử chỉ đó, như Thầy là người linh mục, cũng như Thầy muốn các môn đệ cũng sống và làm như người linh mục.
Việc chính của người linh mục là tế lễ. Việc tế lễ của người linh mục Giêsu thì thật chẳng giống ai. Tế Giao, Tế Trời, ban bệ chuẩn bị cả mấy tháng trời, rồi giết bò bê giữa nhã nhạc lễ nghi long trọng. Tế lễ theo kiểu Giêsu thì anh em bằng hữu quây quần bên mâm cơm huynh đệ, cùng ăn cùng uống với nhau, cùng thân ái mà cung kính 'rửa chân' cho nhau, cùng bẻ tấm bánh đời mình cho nhau ! Và Trời chứng giám đón nhận 'của lễ' ấy. Cha Trời được tôn vinh qua việc tế lễ là Tình Yêu Huynh Đệ giữa con người với nhau ấy.
Tình yêu huynh đệ ấy, để tế lễ tận cùng, thì cuộc Bẻ Bánh và Rửa Chân của người linh mục Giêsu sẽ còn tới, tới nữa. Giêsu bẻ bánh và rửa chân cho tất cả khi treo mình trên Thập Giá. Bàn tiệc xum vầy huynh đệ cũng là bàn tiệc tế lễ Cha Trời như thế mới nên trọn vẹn.
Ôi chao! Hành trình tâm linh nào cũng bắt buộc mỗi hành giả phải trở nên linh mục! Hành giả nào cũng phải bày ra một bàn tiệc huynh đệ mà tế lễ, để thưa cùng anh em mình rằng, mình tôi đây, máu tôi đây, anh em cầm lấy mà ăn mà uống...
Đặng San |