NỐI KẾTTRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦDIỄN ĐÀNLIÊN HỆ
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA TRANG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI




GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

PHIM KHÚC

Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Tội lỗi & Thương xót | Tìm hiểu về Cựu Ước

HÌNH ẢNH

Mỗi mùa xuân sang, nhớ mẹ...
15.02.2018 15:29

Mỗi mùa xuân sang, nhớ mẹ...

Tôi bị té bất ngờ ở nhà, nên mãi đến hơn một tuần sau mới hoàn hồn! Bất ngờ, bất ngờ thật! Nhờ cái tay bị gãy, tôi được trò chuyện với nhiều cụ bà, cũng bị… gãy tay như tôi. Đang đi bộ sang đường mua bánh mì ăn tối, một bà khoãng trên 60, bị gãy tay phải như tôi, đi tới hỏi thăm: “bị hồi nào vậy? Bao lâu mới tháo bột? v.v… Đang đi bộ vào chợ, mua ít đồ cần dùng, tôi nghe tiếng gọi: “Ê! Ê! Ê!”, nhìn xuống tìm người gọi, thấy bà cụ bán bánh bò bên hàng rào bãi giữ xe, chỉ chỉ cánh tay phải của mình đang bị bó - như tôi - rồi cười… Ôi thương quá! Bà cụ bị đau, mà còn phải đi bán, kiếm sống qua ngày. Đang đi bộ bên đường NTMK, cạnh nhà thờ Mạctinô cha Hùng, để đến siêu thị gần nhà, mua ít thức ăn cần, chỉ bán ở đó, thì có bà cụ độ trên 80 tuổi, đi đối diện, đến bên tôi hỏi: “bị sao vậy con? Gần Tết rồi, mà sao bị vậy? Đau không?”

Uí dào! Lời thăm hỏi của bà làm tôi nhớ mẹ ghê gớm! Mẹ tôi là người hay thương cảm và xót xa với khổ đau của người khác, như bà cụ này. Trong chị em, con cháu, ai gặp chuyện gì, là bà đến thăm hỏi sớm nhất. Và không chỉ một lần mà còn nhiều lần. Mẹ chia nổi đau, cảnh khó khăn với họ. Mẹ làm chứ không nói, hay gởi lời hỏi thăm. Có lần kia, em con dì của tôi bị bắt, vì quậy phá hàng xóm, bị người ta thưa. Khi biết em bị giam ở đâu, mẹ tôi đã cùng dì, đi thăm em ngay. Mẹ nói: “vui với người vui, khóc với người khóc”, là vậy.

Những ngày Xuân sắp đến gần lắm rồi, mẹ à! Hễ ai ra đường, đến chợ, là cảm nhận Xuân đã về đến tận ngõ. Mẹ thương, nếu mẹ còn sống, chắc mẹ sẽ thương xót cảnh sống của con lúc này nhiều lắm! Như dì Sáu nói: “đã đau mà còn nấu cơm, ở nhà m m, còn không có...” Không ai thương con như mẹ, bằng mẹ. Không ai hiểu con, xót con như mẹ. Nhưng con lại nghĩ khác, may mà mẹ không thấy, không biết, những gì đang diễn ra  với con gái của mẹ.

“Mỗi mùa Xuân sang, mẹ tôi già hơn một tuổi …”.

Có một triết gia nói: “kỳ quan lớn nhất, đẹp nhất, tuyệt tác nhất mà Thượng đế làm trên trái đất này, là trái tim của người mẹ”. Tôi đã được chiêm ngưỡng, được tuyệt tác đó chăm sóc, nâng niu trong tay, trong một thời gian dài.

Tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho con người mẹ trần gian có trái tim nhân hậu.

Xin Lòng thương xót Chúa đoái thương, ban cho mẹ con nước Thiên đàng.

 



Mai An
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

 Chuyện đời: Gieo và gặt [28.04.2019 17:49]
 Yêu! yêu! yêu! [18.04.2019 15:36]
 Paris có gì lạ không em? [16.04.2019 14:45]
 Đã bao mùa Chay qua [29.03.2019 22:49]
 Nỗi đau [24.03.2019 12:23]
 Tản mạn mùa Chay [10.03.2019 18:33]
 Khai bút đầu năm [06.01.2019 23:13]
BÀI MỚI NHẤT:

 Hòa Bình theo Kinh Thánh [02.07.2023 23:57]



Highslide JS
Sơ đồ đường đi đến giáo xứ Vườn Chuối
Bản quyền (c) 2010 thuộc về GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Thiết kế web Ngôi Sao Số