Mỗi sáng sớm, khi chung cư vừa mở cửa nhà xe lúc 5g30, là tôi lấy hai xe về cho vợ đi làm và đưa con đi học. Anh cũng lấy xe sớm đưa vợ đi chợ Lê Văn Sỹ bán hàng. Bẳng đi một thời gian, tôi không thấy anh lấy xe. Hôm ấy tôi hỏi vợ anh : Anh đâu rồi không lấy xe mà để chị lấy vậy ? Chị trả lời ảnh bệnh ung thư trực tràng mấy tháng nay đang nằm trên nhà . Hỏi vậy thôi, ai cũng vội đi lo việc của mình. Sáng đó sau khi xong việc tôi quay lại nhà xe hỏi cô bé giữ xe có biết cái ông lấy xe sớm cùng với chú không ? Cô bé nói biết, chú ấy tên Hai ở lầu 4 số nhà 405, nghe đâu bị bệnh nặng mấy tháng nay.
Tôi bèn lên lầu 4 để tìm thăm xem sao, mặc dù ở cùng chung cư, nhưng chưa bao giờ có dịp nói chuyện với nhau. Gõ cửa nhà, một cháu trai độ chừng hai mươi mấy ra mở cửa. Tôi nói chú ở chung cư đây nghe nói ba cháu bệnh sao đó phải không ? Vào nhà tôi không nhận ra người đàn ông mà tôi hay gặp mỗi sáng sớm. Không biết tôi có nhầm hay không, nhìn kỹ thì đúng là anh rồi. Tìm hiểu tôi mới biết, anh bị đau bụng đi bệnh viện 175, bác sỹ nói phải mổ cấp cứu không thì vỡ. Khi mổ ra họ mới thấy khối u trực tràng ăn lên tới ruột , gan. Thế là họ cắt hết, ca mổ kéo dài hơn sáu tiếng, đó là hôm 16/05/2014.Sau khi mổ xong họ đưa hậu môn ra ngoài . Khi nằm viện một tháng, họ cho anh xuất viện không cho thuốc, không hẹn tái khám. Chỉ nói nếu đồng ý thì đến hóa trị, vậy thôi. Anh về nhà nằm đó, không thuốc men, không đi đâu, cho đến ngày tôi phát hiện sự vắng mặt khá lâu của anh và lên thăm đã ba tháng mấy. Hôm lên thăm anh lần đầu là 09/09/2014.
Về nhà tôi suy nghĩ mãi, anh nằm đó chờ cái gì ? Tôi bèn a-lô cho anh bạn tôi cũng bị bệnh nan y, kể anh nghe và rủ anh lên thăm để động viên anh Hai. Thế là hôm sau anh bạn tôi đến, cùng lên thăm anh Hai. Nhưng xem ra khó làm gì được giúp anh, vì anh không có ý kiến gì, lại sống khá khép kín. Anh chỉ có mấy bạn nhậu, từ hôm biết anh bệnh, bạn nhậu cũng không thấy mặt, chỉ thỉnh thoảng a-lô xem chừng anh chết chưa. Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng ai đến với anh.
Chưa đầy tháng hai anh em tôi đến thăm thì anh Hai đã ra đi sáng nay.
16g30, tôi thấy người ta khiêng anh trên cái ghế bố xếp đi ngang nhà tôi để liệm và quàng ở hội trường chung cư dưới đất. Bốn người khiêng anh xem ra rất nhẹ nhàng, vì chỉ còn da với xương bó cột lại. Hội trường ở phía sau nhà tôi đêm nay, có anh nằm đó, nhưng sau vẫn tĩnh lặng như không có anh ?
Vậy là xong một kiếp người, anh đến cõi đời này nơi vùng đất Trãng Bàng - Tây Ninh năm xưa, có lẽ cũng lặng lẻ. Bây giờ ra đi ở vùng đất Gò Vấp cũng lặng lẻ cô quạnh, chỉ có mấy người bà con họ hàng đến phụ giúp vợ con lo đám tang anh. Anh ra đi với tuổi 60 mươi vừa tròn, khi còn sinh thời anh không quan tâm đến ai và cũng chẳng ai quan tâm đến anh. Không niềm tin tôn giáo, bây giờ anh đi về đâu hỡi anh Võ Văn Hai?
HLR |