Tôi lớn lên trong một giáo xứ có lòng yêu mến Đức Mẹ cách đặc biệt. Vì thế, giữa tôi và Mẹ có mối tương quan gắn bó lâu đời. Nhưng chỉ đến khi vào cộng đoàn Magnificat, tôi mới được Mẹ ban cho cảm nghiệm ơn này: Mẹ là Thầy dạy về Chúa cho tôi.
Tôi cắp cặp theo Mẹ từng ngày một. Có hôm, tôi “thông minh” hiểu ngay điều Mẹ dạy và trả bài thuộc. Nhưng cũng có ngày, tôi không hiểu chi hết, và Mẹ kiên nhẫn dạy đi dạy lại để tôi hiểu.
Lớp học chỉ có mình tôi với Mẹ. Có lúc học hoài sinh mệt mỏi, Mẹ cho tôi ra chơi, và Mẹ kể chuyện đời xưa cho tôi nghe.
Mẹ kể chuyện hồi đó, gia đình Thánh gia sống ở Nadarét thế nào, khó khăn ra sao khi sống ở Ai cập, nơi đất khách quê người. Chuyện lúc Chúa Giêsu đi giảng dạy… Do Người nói thẳng, nói thật, bị các kinh sư và phái Pharisiêu chống đối; nhất là “cuộc khổ nạn, thập giá rồi cái chết bi thương của Chúa”. Và chuyện những ngày sau khi Chúa về trời…
Tôi rất thích nghe Mẹ kể các chuyện này. Lồng vào đó là những lời Mẹ nhắn nhủ - như Tin Mừng đã nói: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Như Chúa Giêsu dạy, Mẹ cũng bảo: “Các con hãy yêu thương nhau, hãy sống bao dung, tha thứ cho nhau”.
Học với Mẹ, tôi thấy mình tiến bộ rõ rệt, hiểu tình Chúa hơn trước đây rất nhiều. Và đó là quà của Mẹ cho tôi.
Mẹ thương,
Con cám ơn Mẹ nhiều!
Mẹ đã ban cho con một điều cao cả là được hiểu biết sâu xa về Chúa, Đấng tuyệt đối!
Con biết rằng với trí hiểu con người, không bao giờ con có thể hiểu hết về Chúa.
Nhưng con ước vọng, khát khao được hiểu thêm, thêm nữa!
Những hoa trái siêu nhiên thật lạ dường bao! Được hưởng dùng rồi cứ muốn thêm mãi.
Nhờ hiểu tình Chúa yêu con, con thêm yêu mến Chúa, tin tưởng, và kiên vững bước đi tiếp, dù cho đường đi có thế nào… vì Mẹ mãi luôn bên con.
Cát suy tư
(Theo Magnificat (8/2014)) |