NỐI KẾTTRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦDIỄN ĐÀNLIÊN HỆ
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA TRANG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI




GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

PHIM KHÚC

Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Tội lỗi & Thương xót | Tìm hiểu về Cựu Ước

HÌNH ẢNH

Gieo mầm Tử Tế
27.09.2014 22:35

Gieo mầm Tử Tế

Anh bị bệnh nan y, nên đêm về thường bị đau nhức. Không ngủ được, anh bèn mở máy tính lên thấy mail có bài “4 người tử nạn Thông điệp cho tất cả mọi người”, của HLR. Sáng hôm sau anh ghé nhà tác giả trò chuyện. Anh hỏi làm sao trách được hành vi ứng xử như hai tài xế xe khách trên ? Làm sao hành động được như anh Nở, người đã cứu cô gái bị bọn cướp hung dữ chém đứt tay gần lìa bàn tay ?

Tôi nghĩ, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội gặp người lâm nạn nguy tử. Có gặp không biết chúng ta có mau mắn ra tay cứu giúp? Hay làm ngơ, bỏ mặc. Thường thì người ta nghĩ, mất thời giờ, phiền phức, “ách giữa đàng mang vào cổ” làm chi cho mệt. Muốn làm, thì phải “thực tập”, để rèn tâm trí và sự nhanh nhạy. Bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt. Tôi kể anh nghe trước đây tôi có dịp“thực tập”nhiều vụ nho nhỏ.

Một tối nọ tôi đang đi trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Bỗng thấy có đám đông tụ tập bên đường. Tôi bèn tấp xe vô lề khóa cổ xe, rồi tiến đến đám đông xem chuyện gì. Thì ra có hai cậu thanh niên va chạm với một cô gái đi xe đạp, làm cô bị thương ở chân đang ngồi bệt dưới đường, còn bánh xe đạp của cô ấy thì như cái bánh tráng. Mọi người bu quanh coi mà chẳng ai có ý kiến gì. Tôi bèn lên tiếng : Chuyện lỡ rồi chẳng ai muốn, hai cậu đưa cô ấy đi bệnh viện khám xem sao. Cô gái lắc đầu không chịu đi, đòi về nhà dì ở đường Lý Chính Thắng. Còn nhà ba mẹ cô gái ở ngoài Bắc. Tôi bèn bảo một cậu chở cô gái, cậu còn lại vác chiếc xe đạp tôi chở. Về đến nơi, cô gái gọi dì chạy xuống, thấy cháu mình bị thương. Người dì kêu tôi đưa CMND, vì nghĩ tôi là người va chạm. Sau đó biết tôi chỉ là người qua đường trông thấy, còn hai cậu đây mới là người gây ra vụ va chạm. Chị ta bèn xin lỗi tôi rối rít và cảm ơn. Tôi nói không có chi, rồi chào chị.
Một hôm mấy cha con đi dạo, trông thấy người mẹ trẻ nhà ở bờ kênh đang thổi cơm bằng lá cây khói mù mịt. Tôi thấy chạnh lòng, nồi cơm điện là vật gia dụng rất đổi bình thường trong các gia đình. Vậy mà có gia đình này, hai vợ chồng với ba đứa con chưa có nổi nồi cơm điện. Về tôi a-lô kêu gọi bạn bè chung tạy tặng cho nhà này nồi cơm điện. Lúc ấy là tháng 12, cũng sắp đến Noel coi như quà tặng Giáng Sinh. Ai cũng vui vẻ hưởng ứng chung tay, chưa kịp gom góp thì con bé nhà tôi bị tiêu chảy cấp phải nằm viện Nhi Đồng một tuần lễ. Tôi có lý do chính đáng để quên đi vụ này. Vì tôi đâu đã hứa hẹn gì với gia đình đó, nhưng tôi không thể bỏ qua. Mỗi ngày bốn bận lên xuống bệnh viện, vừa đưa đón thằng anh đi học, vừa lo cơm nước ở nhà, vừa lo cho kịp quà cho nhà ở bờ kênh. Đến khi con tôi xuất viện buổi trưa, thì chiều đó quà cũng đã đến tay gia đình nghèo khó này. Cả năm con người vui sướng, vì có nồi cơm điện mơ ước và cả 5kg gạo, nước tương, cá hộp, thịt hộp, xúc xích, để thưởng thức nồi cơm mới.

Còn nhiều chuyện nữa, nhưng cái chính là mình nên có hành vi tử tế đối với người lân cận ngay khi chưa có gì là nguy tử. Hãy mau mắn giúp đỡ người lân cận giải quyết khó khăn vướng mắc, mà họ đang gặp phải. Đó cũng là hành vi của người tử tế. Đó cũng là dịp để mình “thực tập”, để ứng xử khi gặp tình huống nguy tử, cần phải nhanh trí, nhạy cảm. Nếu không mình đã đánh mất một dịp may hiếm hoi đền đáp ơn Trời, ơn đời, ơn người vậy.

Chiều nay, vừa đón hai đứa nhỏ về thì nghe tiếng gõ cửa “cọc, cọc…”. Tôi vội chạy xuống mở, thì thấy anh cầm vỏ ruột xe mới trao cho tôi. Tôi quá xúc động, liền nói: Cái này hết thuốc thiệt tình. Vì chiếc xe Dream “cùi bắp” (ba chiếc xe Dream mới của tôi mới bằng một chiếc Super Dream bạn tôi đi) của tôi bánh sau quá mòn, mà tôi chưa có thể thay. À thì ra hồi sáng trong lúc trò chuyện đủ thứ, tôi có kể anh nghe mới bị dính đinh nữa khi đưa con chị đến trường quay về, chưa kịp đưa thằng em đi học.

Khi nghe tôi nói hết thuốc luôn. Anh hỏi tôi: Mua chịu đó có tin không ?

Người khác thì không, nhưng tôi thì tin anh, vì anh là anh bạn nghèo tiền. Mặc dù trong túi anh không có đủ tiền, nhưng anh đã dám mua chịu người bán và sửa xe mà anh đã quen hơn 20 năm. Anh đã giúp tôi giải quyết khó khăn trước mắt, rất thực tế. Một hành vi quá đổi dễ thương ! Anh có thể nghe tôi nói, nhưng anh có lý do chính đáng để không phải bận lòng giúp tôi giải quyết khó khăn. Đó là anh đang bị bệnh nan y, cũng đang khó khăn tài chính.

Tối đó cả nhà tôi khi biết anh mua chịu vỏ ruột tặng, rất xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của anh, đặc biệt là hai đứa lớn. Anh đã gieo mầm Tử Tế cho các cháu, đến mấy mươi năm sau trong lòng chúng.

Không biết anh có mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực không, nhưng anh đã yêu người lân cận như chính mình đó.

25/09/2014




HLR
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

 Sự hy sinh của tài xế [09.08.2014 20:59]
 Món quà từ Facebook [14.05.2014 06:55]
 Lần đầu tiên… [07.02.2014 13:13]
BÀI MỚI NHẤT:

 Hòa Bình theo Kinh Thánh [02.07.2023 23:57]



Highslide JS
Sơ đồ đường đi đến giáo xứ Vườn Chuối
Bản quyền (c) 2010 thuộc về GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Thiết kế web Ngôi Sao Số