NỐI KẾTTRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦDIỄN ĐÀNLIÊN HỆ
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA TRANG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI




GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

PHIM KHÚC

Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Tội lỗi & Thương xót | Tìm hiểu về Cựu Ước

HÌNH ẢNH

Con đã lỗi phạm...: Suy niệm TMCN IV mùa Chay
29.03.2022 13:21

Con đã lỗi phạm...: Suy niệm TMCN IV mùa Chay

 "Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa.”

Hồi đó, tôi có quen một anh đi gom trẻ lang thang bụi đời về sống chung. Nhờ một người giàu có dư căn nhà nhỏ bỏ trống, cho anh ta mượn để có chổ cho những trẻ bụi đời tá túc. Anh chạy vay mượn tiền cho chúng nó có chút vốn tự kiếm tiền nuôi lấy bản thân, sống lương thiện, đứa thì bán báo, đứa bán bánh kẹo, đứa đi đánh giày... Tối về, mỗi đứa tự mua thức ăn về, và để ra chia nhau ăn chung. Rồi anh ta dạy học cho chúng, dạy điều hay lẽ phải. Điều đánh động tôi, là anh ta vốn là trẻ bụi đời trở nên dân giang hồ giật dọc, trộm cắp, cướp bốc... Không hiểu điều gì đã làm anh thay đổi hẳn, thay đổi đến mức tạo được sự tin tưởng để được giao căn nhà cho anh có nơi quy tụ mấy trẻ bụi đời, và được nhiều người tài trợ tiền học phí cho chúng. Quen anh một thời gian, tôi mới hiểu ra. Anh ta biết nhìn lại chính mình, dám đối diện với chính bản thân mình, để biết quay đầu lại. Không phải ai cũng biết nhìn lại chính mình, cũng dám đối diện với chính mình, cũng can đãm thay đổi hoàn toàn như anh ta.

Bài Phúc âm về người cha nhân từ, đọc và nghe bao nhiêu lần rồi, suy niệm cũng nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng bị đánh động. Thời nay cũng có nhiều người con hoang đang như vây. Cũng đòi cha mẹ chia gia tài. Cũng có con đại gia, thậm chí cả con không phải đại gia, cũng ăn chơi trác tác, nhậu nhẹt tưng bừng, vung tiền thoải mái... không còn là chính mình. Sống lệ thuộc vào ý người khác, vì sự nịnh hót tâng bốc. Để rồi về vòi vĩnh tiền cha mẹ. Không hề nhìn lại mình, không dám đối diện với chính mình, chẳng là gì nên thân, chẳng làm nên tích sự gì ra hồn mà chỉ thích xài tiền, thích được khen được tâng bốc. Rất giống người con hoang đàng trong Phúc âm.
Không còn là chính mình khi sống quá lệ thuộc vào vât chất, hay lệ thuộc vào điều gì đó. Như nghiện rượu sẽ luôn lệ thuộc vào rượu. Nghiện phim ảnh, nhất là phim đồi bại đồi trụy, hay phim hành động khát máu... sẽ bị chi phối từ trong ý thức, để rồi nghĩ toàn điều xấu, nói xấu và hành động cũng xấu xa. Hoặc là quá coi trọng những gì người khác nghĩ và nói về mình, mà sống theo đó để vừa lòng người khác, không phân biệt được đúng sai... cũng đánh mất chính mình. Để rồi không còn biết nhìn lại mình, nhìn xem mình đã sa lầy cỡ nào, mình đã nên xấu xa như thế nào. Sợ đối diện với chính mình, nên sợ người khác nói xấu nghĩ xấu về mình. Càng lớn con người càng tích lũy cái xấu vào mình, và càng không dám đối diện với chính mình, càng xa rời Chúa.

Hãy nên can đãm như người con hoang đàng, ‘con không đáng được gọi là con cha’, là biết nhìn lại mình, biết đối diện với chính mình mà đứng lên quay đầu lại, tìm làm lại cuộc đời để không bỏ phí cả đời. ‘Lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha’, là biết nhìn lại mình để biết sám hối. Sám hối không dừng lại ở chổ mình nhận ra mình sai, mình có lỗi, nhưng là đặt lại mối tương quan của mình, mối tương quan trong tình yêu thương. Tình yêu thương thúc đẩy mình biết mình, nhưng còn là biết mình được yêu để rồi biết yêu thương nhiều hơn. Như thánh Phêrô, sau khi chối Chúa ba lần là nhận ra chính mình, không phải chỉ nhận ra mình sai, nhưng còn thấy được ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu, nhận ra mối tương quan yêu thương giữa mình với Thầy của mình. Để rồi mạnh dạn tuyên xưng ”Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. (Ga 21, 17).

Chúa chỉ mong chờ con biết nhìn lại mình, là chính mình, dù tốt dù xấu Chúa vẫn yêu thương, Chúa vẫn đã treo mình chết trên cây thập giá vì con, để con được là chính mình. Xin cho con nhận biết con mà quay đầu lại trở về với tình yêu thương của Chúa, như người con hoang đàng. “Mau mang áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ giày vào chân cậu.” (Lc 15, 22). Chúa giúp con trở lại là chính mình, vì con là duy nhất trong tình yêu thương của Chúa. Xin tạ ơn Chúa.

 



Tâm Trang
BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

 Mối phúc thật [28.01.2023 21:46]
 Vào khung cửa hẹp [22.08.2022 10:32]
 Những vết sẹo... [24.04.2022 17:54]
 Khát khao của Chúa [10.04.2022 13:15]
BÀI MỚI NHẤT:

 Hòa Bình theo Kinh Thánh [02.07.2023 23:57]



Highslide JS
Sơ đồ đường đi đến giáo xứ Vườn Chuối
Bản quyền (c) 2010 thuộc về GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Thiết kế web Ngôi Sao Số