NỐI KẾTTRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦDIỄN ĐÀNLIÊN HỆ
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA TRANG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI




GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

PHIM KHÚC

Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Tội lỗi & Thương xót | Tìm hiểu về Cựu Ước

HÌNH ẢNH

Vậy chúng tôi phải làm gì?”: SNTM CN III mùa Vọng
14.12.2021 05:08

Vậy chúng tôi phải làm gì?”: SNTM CN III mùa Vọng

"Vậy chúng tôi phải làm gì?”

Chúa nhật III mùa vọng được gọi là Chúa nhật của niềm vui. Vui mừng và hy vọng. Nhưng bài Phúc âm thì không có một từ nào nói đến niềm vui, mà lại có ba câu nổi bật là câu hỏi lặp đi lặp lại ba lần. "Chúng tôi phải làm gì?” Một câu hỏi mà chúng ta dùng thường xuyên trong đời sống, nhưng ít khi dùng với Chúa. Thường là chỉ muốn Chúa làm thế này thế kia cho con, nhưng ít khi đặt câu hỏi Chúa muốn con làm gì, hay con phải làm gì.

Khi tôi bị tai nạn giao thông, đứng trước cửa sự sống và sự chết, nhiều người hy vọng tôi sẽ qua khỏi. Nhưng cũng có người dù hy vọng nhưng cũng không tin tôi sẽ sống và mạnh khỏe trở lại. Tôi nằm trong phòng cấp cứu và cảm nghiệm niềm tin mãnh liệt Chúa luôn bên tôi, và đằng sau cái chết Chúa vẫn đang đứng đó chờ tôi. Con đường đau đớn và chết, Chúa đã đi qua, và Chúa đang chờ tôi mạnh dạn bước qua. Tôi phó thác hoàn toàn với niềm hy vọng Chúa sẽ dắt tôi đi. Và tôi đã thực sự bình an, bình an đến mức không còn cảm thấy đau đớn thể xác, không còn biết sợ chết vì cái chết đưa tôi đến niềm vui luôn bên Chúa. Và từ lúc ca mổ tôi thành công, rồi tôi đi đứng lại được, tôi luôn tự hỏi Chúa đã cứu tôi vậy Chúa muốn tôi làm gì? Tôi phải làm gì?

Biến cố đau thương của cuộc đời cứ dồn dập đến, khiến có lúc niềm tin chao đảo và hy vọng dần tan biến. Như khi đến lượt con tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và đứng ngay giữa ranh giới mong manh của sự sống và sự chết. Khi hay tin, tôi như chết lặng muốn sụp xuống. Tôi đã tự hỏi nếu lúc đó con tôi chết thì tôi còn tin và hy vọng nơi Chúa không? Cũng có thể là không. Chẳng thể làm gì được, tôi chỉ còn có niềm tin để bám vào. Tôi chỉ còn biết trông cậy và phó thác liên lỉ. Dù có thế nào, dù tình huống xấu nhất, tôi vẫn phải tin, vẫn phải trông cậy và vẫn phải hy vọng vào Chúa. Và bất ngờ đã xảy đến, con tôi đã sống. Niềm vui vỡ òa, niềm tin và hy vọng càng dâng cao. Và rồi tôi đã nhắn nhủ với con tôi, hãy cầu nguyện mà xem xét để trả lời cho chính mình và cho Chúa : Chúa đã cứu con, vậy Chúa muốn con làm gì? Và con sẽ phải làm gì tiếp theo. Và một lần nữa, câu hỏi này cũng lại đặt ra cho tôi, Chúa muốn tôi làm gì và tôi sẽ phải làm gì?

Nạn dịch tràn lan khắp nơi, nạn dịch gieo bao đau thương hoang mang lo sợ. Trong mấy tháng thành phố được ‘cấm phòng’ vì nạn dịch, không dám ra ngoài, không còn biết phải làm gì. Chỉ hy vọng cho nạn dịch mau qua đi. Nhưng nạn dịch cũng lấy đi rất nhiều hy vọng. Bao người mất cha mẹ, mất vợ, mất chồng, mất con cái... niềm vui cũng mất và hy vọng cũng tắt. Giờ họ phải làm gì? Nhưng nạn dịch chưa hết, vẫn còn kéo dài, vẫn đang tiếp tục lan nhanh, lại còn xuất hiện thêm chủng loại virus mới độc hại hơn. Đau thương tang tốc sẽ vẫn còn diễn ra, niềm vui sẽ mất dần, hy vọng tương lai cũng sẽ dần tan biến. Hôm nay người này, ngày mai người kia, và bất ngờ đến lượt ta. Làm gì được? Hy vọng gì đây? Tôi cảm nghiệm hy vọng trần tục dễ vỡ dễ tan. Con người dễ dàng nay còn mai mất. Tất cả đều mong manh mà ta cố nắm lấy như cố chụp mớ bong bóng xà phòng, chụp được nhưng không giữ được vì chúng liền vỡ tan. Phải chăng đã đến lúc điều ta cần làm là xem lại niềm tin, đặt lại hy vọng vững chắc nơi Chúa? Phải thức tỉnh thôi vì Chúa đã gần đến, giờ cánh chung cũng sắp đến.

Hy vọng làm thay đổi con người. Điều cần làm là thay đổi chính bản thân mình, thay đổi cái nhìn về bản thân, về cuộc sống, về cuộc đời này và những điều liên quan, về tha nhân... Và quan trọng là thay đổi cái nhìn về Chúa. Chúa không ở trên cao, Chúa không xa vời, mà rất gần bên. Chúa không dửng dưng, không im lặng, nhưng rất quan tâm và luôn đồng hành... Thay đổi chính mình để biết đáp lại Chúa bằng lòng tin yêu hy vọng mạnh mẽ dù mình có xấu xa tội lỗi. Thay đổi trục trọng tâm không còn quy về chính mình, mà hướng đến tha nhân, hướng về Chúa, để thấy mọi sự với ánh mắt đức tin mà không còn nhìn sự việc hay con người với con mắt trần thế, mà thấy Chúa trong từng con người mình gặp gỡ, thấy trong niềm tin yêu và hy vọng, và để lan tỏa niềm tin yêu và hy vọng. Thay đổi sự dè dặt và ích kỷ để biết thương xót, biết mở lòng ra đến với tha nhân, đến với người khốn khó đau khổ vì nạn dịch. “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn cũng hãy làm như vậy”.

Niềm vui sẽ đến, niềm vui Chúa đã gần bên mình và mọi người. Và bình an cũng sẽ đến.

Chúa nhật III mùa vọng 2021. 



(Theo Tâm Trang)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

 Mối phúc thật [28.01.2023 21:46]
 Vào khung cửa hẹp [22.08.2022 10:32]
 Những vết sẹo... [24.04.2022 17:54]
 Khát khao của Chúa [10.04.2022 13:15]
BÀI MỚI NHẤT:

 Hòa Bình theo Kinh Thánh [02.07.2023 23:57]



Highslide JS
Sơ đồ đường đi đến giáo xứ Vườn Chuối
Bản quyền (c) 2010 thuộc về GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Thiết kế web Ngôi Sao Số