Kitô Giáo thật lạ và thật gần. Cái "Đạo", cái Thiêng, lại ở ngay trong lòng mẹ, trong vòng tay cha, trong bầu khí xum vầy gia đình êm ấm.
Gia đình là nguồn cội của con người. Không có gia đình, hoặc gia đình "trục trặc", người sẽ suốt đời sẽ sống chẳng bình an, mà cứ quắt quay tìm nguồn tìm cội. Hẳn chú bé Giêsu có được một nguồn cội vững chắc sâu bền, khi trong gia đình đó, người càng lớn, thì càng tôn trọng yêu thương kẻ nhỏ. Trong gia đình Thánh Gia, Giêsu nhỏ nhất, rồi Maria, lớn nhất là Giuse, nhưng người được yêu thương và tôn trọng nhất, lại là Bé Giêsu.
Gia đình càng nồng nàn ấm êm, thì nhân cách trẻ thơ càng vững vàng tròn trịa. Nhưng từ khí hậu gia đình ấm êm, trẻ thơ còn dần dần phải được học biết vượt qua gia đình. Mỗi người vừa rất "thuộc về" gia đình, nhưng cũng không "thuộc về" gia đình nữa.
Trẻ thơ Giêsu hẳn là người con vô cùng hiếu thuận. Nhưng trẻ thơ Giêsu cũng dám dứt mình khỏi vòng tay và cả tâm tình cũng như mong ước tốt lành của cha mẹ. "Tôi với bà không liên quan gì với nhau ! ". "Ai là cha là mẹ của tôi ?!".
Cha mẹ thường cho rằng mình có quyền sở hữu con cái, chiếm hữu con cái. Chúng phải sống theo ý, theo mẫu của mình. Cha mẹ "xịn", là cha mẹ có khả năng tạo cho con đôi cánh, để chúng bay vào bầu trời riêng của hắn. Mà xét cho cùng, con cái của mình, nhưng thực ra, có phải "của mình" đâu !
Ngày cuối năm, hơi bồi hồi nhớ lại tuổi thơ. Hên hay xui cho đời mình đó nhỉ ? Mồ côi cha một tuổi. Mẹ nhiều cay đắng, vất vả, nghèo hèn và nghiêm khắc. Nhưng bầu khí gia đình vẫn nhiều ấm áp. Càng lớn lên, càng đăm đắm nỗi cô đơn, và cứ nghe tiếng gọi về vùng trời huyền thoại. Làng Hiền hay xóm Bục vùng Phú Thọ ? Núi Ba Vì chót vót với Đức Thánh Tản vùng Sơn Tây ? Hay ít ra, những đồi nương nghèo khó dưới chân Núi Bà vùng chiến tranh Tây Ninh nóng cháy ? Lớn lên, có dịp tìm về, vừa thương, vừa tác tan huyền thoại. Huyền thoại, ở nơi nào khác, trong tâm...
Buồn cười nhất là khám phá ra mình có họ hàng thân thích với thật nhiều người. Nhưng trên thực tế, thì cũng chẳng thực sự họ hàng thân thích với ai. Cái "số phận" lạ kỳ giỡn cợt. Cứ như thể từ đâu đáp xuống, thân ái vui vầy giỡn chơi cùng tất cả, mà vẫn là hun hút một mình, cho đến khi chẳng còn cái "mình" mà hun hút !
Ngay cả ngày sinh tháng đẻ, cho đến tên tuổi thật, cho đến cha mẹ thật, bây giờ, vẫn là điều mơ hồ chẳng rõ. Cái thật duy nhất, là mọi sự đều lênh đênh hư không...
Rất thuộc về mà chẳng thuộc về ai ! Rất ấm áp bên người thân, bên họ hàng, bên bè bạn, nhưng cũng ngàn trùng xa lạ cách biệt lắm lúc xót xa. Xót xa, nhưng để thấy bao la...
Cội Nguồn. Cội nguồn vững chắc. Và mình thì ra như Cội Nguồn chông chênh. Nhưng Cội Nguồn Thật là cõi nào, là nơi đâu ? Hay là, cái nơi chẳng còn không gian, thời gian, tên tuổi, bóng dáng, số phận... ?