Người đi về hướng Tia và Xi-đôn. Có người phụ nữ Ca-nan, 22
Từ đâu xuất hiện, kêu lên thế này:
Hỡi con vua Đa-vít ơi!
Xin Ngài hãy đoái dủ tình xót thương!
Con tôi bị quỷ ma hành,
Quỷ hành hạ cháu khổ đau vô cùng. Nhưng Người một mực lặng thinh. 23
Các môn đệ đến thưa Người như sau: Xin Thầy bảo bà ấy đi,
Vì bà ấy cứ nài van, xin hoài! Người bèn đáp lại thế này: 24
Tôi chỉ được sai đến chiên lạc đàn
Của nhà Ít-ra-en thôi,
Nhưng bà ấy cứ khẩn xin, van nài: 25
Lạy Ngài, xin hãy thương tình!
Người bèn đáp lại với bà như sau: 26
Không ai lấy bánh của con
Mà quăng cho lũ chó con bao giờ.
Nhưng bà đáp lại với Người: 27
Thưa Ngài đúng thế, nhưng lũ chó con
Có khi được những mảnh rơi
Từ bàn chủ rớt, rơi trên sàn nhà.
Bấy giờ Người nói với bà: 28
Lòng tin bà quả thật là lớn lao! Muốn gì sẽ được liền ngay,
Và con bà bỗng lành ngay tức thì.
(Gioakim Trương Đình Giai chuyển thành thơ)