| |
Sa-ma-ri tự thuở nào
Với dân Do Thái làm sao hiếu hòa
Hôm nay Lời Chúa phán ra
Ban cho sức sống chan hòa muôn dân
**
Giếng Gia-cóp, Chúa nghỉ chân,
Giữa trưa vắng vẻ, khô cằn, giếng sâu.
Một người xuất hiện mang gầu,
Thòng dây kín nước, mặc dầu khó khăn,
**
Giê-su Thiên Chúa từ nhân,
Gốc người Do Thái lại gần Sa-ma-ri
“Cho tôi nước uống này đi”
Người phụ nữ xứ Samari trả lời:
**
” Ông người Do Thái ! lạ đời !
Lại đi xin nước nơi người Sa-ma”
Chúa rằng: “ Chị sớm nhận ra,
Người ban ân huệ chính là Tôi đây”
**
Mặc dầu chẳng có gầu, dây,
Nước Tôi cho uống tuôn đầy thánh thiêng
Từ đó mạch sẽ vọt lên,
Đem lại sự sống triền miên đời đời
**
Ôi! Ngài ! Ngôn sứ tuyệt vời !
Bao điều bí ẩn Ngài thời đã thông,
Ngài ban giáo lý muôn dân
Đền thờ Thiên Chúa không cần ngai cung
**
Đền thờ Thiên Chúa trong lòng
Tôn vinh Thần khí, thiện chân vĩnh hằng
Thần lương Chúa vẫn ước mong
Hoàn thành sứ vụ đẹp lòng Ngôi Cha,
**
Ngắm xem đồng lúa bao la,
Hạt vàng nặng chĩu chờ ta hái về,
Người gieo, kẻ gặt thỏa thê,
Tiền công, hoa lợi thu về mừng vui.
* *
Trong thành còn có lắm người,
Đã tin chứng cớ vào lời Sa-ma-ri
“Kính mời Thầy ở đây đi”
Chúa bèn thương họ, “chuẩn y hai ngày”.
* *
Số nguời đông, lạ lùng thay !
Vì lòng tin họ từ nay vững bền,
Không vì nghe kể mà tin,
Mà là chính họ ở bên với Ngài.
* *
Ngài là đích thực Thiên Sai
Đem ơn cứu độ nhân loài khát khao
Nước Hằng Sống vọt lên cao!
Lòng thương xót Chúa dạt dào mến thương
Hương Quê |