Gia đình thánh có một đặc điểm ngược với gia đình truyền thống gia giáo theo kiểu Nho giáo. Nếu gia đình Việt Nam và Á Đông luôn đề cao giá trị tuân phục, ngoan ngùy, "gọi dạ bảo vâng", thì Gia đình thánh lại ngược lại. Ai càng nhỏ trong gia đình này lại càng được lắng nghe và tôn trọng.
Biến cố lạc mất con trong Đền Thờ chẳng hạn. Sau 3 ngày đêm nháo nhào tìm kiếm, đứa con Giêsu chẳng những không khoanh tay cúi đầu xin lỗi cha mẹ, mà còn nói : "Con phải lo việc Cha Trên Trời" ! Cũng thế, khi Mẹ Maria lo lắng dõi tìm và đang ở ngay bên ngoài, thì Người Con Giêsu nói : "Ai là mẹ tôi ?". Cách cư xử này, với người Việt, là vô lễ, bất hiếu, đáng phải trừng phạt.
Người Mẹ Maria thì khác. Luôn "ghi nhớ và suy đi ngẫm lại trong lòng". Mẹ chiêm nghiệm, tìm hiểu những điều sâu ẩn nơi ngôn từ và hành vi của Người Con.
Như vậy, gia đình là nơi để Thiên Ý được thể hiện và phát triển. Thay vì bắt các thành viên trong gia đình phải tuân theo những ý tưởng dù tốt đẹp của mình, thì mỗi thành viên gia đình đều mở lòng đón nhận và tìm hiểu và tuân phục Thánh Ý đang thể hiện nơi nhau. Vẫn là tiếng Xin Vâng chân thành và tha thiết và tín thác từ đáy tâm hồn, của Giuse, Maria và Giêsu.
Gia đình Việt Nam, cha mẹ luôn ở trên và ép xuống. Con cái chẳng được phép nghĩ và nói ngược. Trao đổi, sẻ chia, đối thoại càng là chuyện hiếm hoi. Gia đình không là môi trường cho nhân cách độc lập, độc đáo, sáng tạo. Xã hội Việt Nam có lẽ vì thế cũng khó ngoi đầu lên được.
Đặng San |