Nếu ngày thứ năm tuần thánh là ngày bồn chồn, lo âu - chuyện gì sẽ xảy ra?
Còn ngày thứ sáu tuần thánh là ngày của cô đơn, mệt mỏi, đầy ưu phiền
Thì ngày thứ bảy tuần thánh là ngày thật dài, thật trống trải, và hoang mang lắm Chúa ơi!
Đời nay, người ta nói, Thiên Chúa đã chết rồi!!!
Rõ ràng, Chúa đã bị con người hành hình, bị đóng đinh, bị treo lên cây thập tự.
Và không một ai đến cứu “ông Giêsu – người tự xưng là Con Thiên Chúa”
Tảng đá che mồ đã lấp lại,
Tất cả đã chấm hết.
Thế là hết!
Ôi! Ngày thứ Bảy dài dằng dặc.
Ngày thứ Bảy làm tan hết mọi hy vọng,
Chôn vùi hết các ước mơ vươn lên trời cao
Ôi! Đoàn thiên binh ơi! Sao không đến cứu Người?
Tất cả bị chôn vùi trong sự im lặng rồi sao? Ôi! Cái im lặng đáng ghét?!
Thiên Chúa có vẻ như khuất bóng?
Nhưng !
Sự khuất bóng của Người, làm sáng lên sự cần thiết của Người đối với ta.
Người chết để ta thấy tình Người rõ hơn, nhiều hơn, vĩ đại hơn.
Chúa ơi! Tình Người cao siêu quá! Mênh mông quá!Thắm thiết quá!
Tam nhật thánh này, con không dừng lại bên đống tro tàn đổ nát, bên lối suy nghĩ hời hợt, sáo mòn. Hay những lời đạo đức rỗng tuếch.
Nhưng con được khoác chiếc áo mới của tự do, của cái gì đó thật mới mẻ, trong một sức sống mới đã tràn lan.
Sự vui tươi, hy vọng, tin tưởng phó thác đang tan chảy trong mọi ngày – ngày của Chúa, chính là hôm nay vậy.
Tạ ơn Chúa đã Phục sinh!
Alelluia! Alelluia! Alelluia!
Mai An |