Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta cũng thần tượng một ai đó, người thì thần tượng ca sĩ này ca sĩ nọ, ông này bà kia, nhưng tôi thì khác, tấm hình này là tấm hình tôi chụp cùng thần tượng của mình: ANH CHÀNG ĐẸP TRAI. Ai tiếp xúc với ông rồi sẽ hiểu tại sao tôi lại chọn ông là thần tượng của mình.
Mặc dù đi xa đã lâu nhưng kí ức hôm nay cứ thế tuôn về. Để mình kể bạn nghe lý do tại sao mình lại thần tượng ANH CHÀNG ĐẸP TRAI nhé:
- Mặc dù ông lớn tuổi nhưng tối thứ Bảy nào ông cũng ở lại đợi cửa để Emma tập hát, con nít mà chuyện lề mề ở lại trễ là chuyện bình thường, nhưng lúc nào cũng nụ cười nở trên môi ông.
- Ông luôn luôn đồng hành tất cả hoạt của Giáo xứ, ủng hộ hết mình cho thiếu nhi, là ân nhân của cả giáo xứ.
- Già trẻ lớn bé, gặp ai ông cũng cười, nụ cười của ông luôn nở tươi với tất cả mọi người.
- Mặc dù ông đã lớn tuổi, hơn 80 rồi nhưng lúc nào ông cũng ở nhà thờ để lo lắng cho tất cả mọi thứ.
- Ông rất oách, lái chiếc môtô mà tụi trẻ chúng mình còn dắt không nổi!
- Tôi chưa bao giờ thấy ông nổi giận, thay vì nổi giận thì là nụ cười thường trực trên môi.
- Mặc dù đã già nhưng ông lướt fb vèo vèo, post hình, post video là chuyện nhỏ, đặc biệt nhất là ông chơi fb với tên là ANH CHÀNG ĐẸP TRAI!
- Ông là người chịu chơi số Một mà tôi biết!
- Ông là người viết chữ cực kì ĐẸP, nhìn cứ tưởng là máy in trên cái bằng khen.
- Ông là người khéo tay nhất mà tôi biết, hang đá, trang trí, nấu nến, khoan đồ, tất cả mọi thứ ông đều làm rất đẹp!
- Tên của ông nghe rất oách: TRỊNH TRÁC LÂM.
Và còn rất nhiều nhiều lý do lắm chẳng thể nào kể hết được. Vậy mà sáng nay vừa đi học về nghe tin ông đã mất..có lẽ đây chính là tin shock nhất từ trước tới giờ về các thần tượng...
Con cám ơn ông, ông đã dạy chúng con rất nhiều điều. Con cám ơn ông vì những hi sinh thầm lặng, con cám ơn ông vì đã luôn nở nụ cười yêu thương chúng con, con cám ơn ông về tất cả mọi thứ. Cho dù ông đã ra đi nhưng con tin chắc ông mãi mãi là thần tượng trong lòng tất cả chúng con. Và con tin ông vẫn sẽ cùng đồng hành cùng chúng con, cùng giáo xứ Vườn Chuối này.
Điều tôi học từ thần tượng của mình chính là cách đối nhân xử thế, cứ hi sinh đi rồi sẽ được báo đáp.
Hai bài học này nghe đơn giản, nhưng chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian để có thể giống được thần tượng của mình.
ANH CHÀNG ĐẸP TRAI,
ông mãi mãi là thần tượng số Một của con, chúng con sẽ gặp lại ông ở một Quê Hương khác!
CON CÁM ƠN ÔNG!
----------------------
Xem thêm:
Tâm tình người ở lại
Tâm tình người ra đi
Tram Nguyen |