Chúa nhật 18.10.2015, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ cử hành lễ tuyên thánh cho song thân của Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu: chân phước Louis Martin (1823-1894) và Marie-Zélie Guérin (1831-1877). Lần đầu tiên một đôi vợ chồng cùng được phong thánh (*).
Trong một cuộc gặp gỡ với nhà xuất bản Vatican hồi tháng 2/2015, Đức Hồng y Angelo Amato - Tổng trưởng Bộ phong thánh -, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nên thánh trong đời sống gia đình: “Các Thánh không chỉ là các linh mục và nữ tu, mà còn là những người giáo dân. Tạ ơn Thiên Chúa vào Tháng Mười sẽ có đôi phu thê, cha mẹ của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, sẽ được tuyên thánh”.
Sự kiện này là một chứng từ sinh động và đầy ý nghĩa, khi diễn ra trong khuôn khổ khóa họp Đại hội chung thường lệ lần thứ XIV của Thượng Hội đồng Giám mục, diễn ra từ 4 đến 25.10.2015 tại Vatican, với chủ đề: “Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới hiện nay”.
Dù sống cách chúng ta hai thế kỷ, nhưng hai thánh Louis Martin và Marie-Zélie vẫn là gương mẫu cho các đôi vợ chồng thời nay, vì họ phải đương đầu với những thách đố mà các gia đình ngày nay thường gặp phải.
Hôn nhân vì Tình yêu
Louis Martin và Marie-Zélie thành hôn ngày 13 tháng 7 năm 1858 tại nhà thờ Đức Bà Alençon. Trước đó, cả hai đã từng nghĩ đến ơn gọi tu sĩ, nhưng chính ngay giữa lòng cuộc sống lứa đôi và qua việc nuôi dạy 9 người con mà họ đã khám phá ra con đường nên thánh của mình. Đâu là nét độc đáo của đôi bạn thánh này?
Điểm đặc thù nơi sự thánh thiện của vợ chồng Martin, đó là khả năng sống đời thường bằng một niềm tin tưởng lớn lao vào tình yêu của Thiên Chúa và một tương giao vợ chồng xây dựng trên việc cầu nguyện cùng với lòng độ lượng.
Louis Martin sinh ngày 22.8.1823 tại Bordeaux, là con trai út trong một gia đình 5 con của ông bà Pierre-François Martin - là quân nhân -, và Fanie Boureau. Khoảng năm 22 tuổi, Louis được cuốn hút bởi đời sống chiêm niệm, nên xin vào đan viện Grand-Saint-Bernard, nhưng bị từ chối vì không biết tiếng La tinh. Anh lưu lại tại Paris 3 năm. Từ năm 27 tuổi, anh về Alençon làm ở tiệm sửa đồng hồ và đồ trang sức của cha mẹ tại đường Pont-Neuf. Cho đến khi kết hôn lúc 35 tuổi, ngoài thời gian làm việc, anh tham gia các sinh hoạt giải trí như câu cá, săn bắn, đọc sách và gặp gỡ bạn hữu Công giáo trong nhóm "Vital Romet"[1].
Thánh Louis Martin (1823-1894) và Thánh Marie-Zélie Guérin (1831-1877)
Qua 218 lá thư của Zélie để lại, được viết từ năm 1863 đến 1877, người ta có thể nhận ra hoàn cảnh của một gia đình đông con, mang đậm dấu ấn lịch sử, với cuộc chiến tranh Pháp-Phổ (1870-1871) và các vấn đề xã hội-kinh tế thời bấy giờ.
Marie-Zélie Guérin sinh ngày 23.11.1831 tại làng Orne gần thị trấn Saint-Denis-sur-Sarthon, trong một mái ấm gồm 3 chị em. Đến năm 1844, bố của cô là ông Isidore Guérin đưa gia đình về lập cư ở Alençon. Zélie và người chị cả được giáo dục cách kỹ lưỡng tại trường nội trú của các nữ tu dòng Thánh Tâm Picpus.
Là người thông minh và chăm chỉ, Zélie có khuynh hướng dè dặt do nền giáo dục hà khắc thời bấy giờ. Cô gặp khó khăn trong tương quan với mẹ của mình, nên không giữ được một kỷ niệm hạnh phúc khi còn nhỏ. Chính Zélie viết: "Thời thơ ấu và thiếu nữ của tôi buồn như thể khăn liệm vậy"[2]. Tuy nhiên, nơi cô luôn có khao khát thánh thiện: "Tôi muốn trở nên một vị thánh, điều này chẳng dễ chút nào…". Cô từng mơ ước vào sống và làm việc tại bệnh viện do các nữ tu phụ trách (thời đó gọi là Hôtel-Dieu), nhưng vị bề trên ngăn cản.
Vào thế kỷ XIX, có một sự tiến triển trong vấn đề lao động của phụ nữ. Khi đã lập gia đình, Marie-Zélie - trông coi một xí nghiệp làm đăng ten (dentelle) với hơn 10 nhân công -, đã thành công trong việc giao hòa giữa đời sống gia đình và đòi hỏi của nghề nghiệp. Thấy gánh nặng trách nhiệm khiến vợ quá tải, ông Louis đã ngừng việc sửa đồng hồ của mình để đến hỗ trợ vợ quản lý công việc.
Gia đình đông đúc và hiệp nhất
Trong 13 năm, từ 1960 đến 1873, 7 người con gái và 2 người con trai đã chào đời trong tổ ấm Martin, trong số đó có 4 cháu từ trần khi còn bé. Hai đức cha Boulanger và Habert đã xác nhận rằng ông bà Louis rất yêu thương con cái nhưng không chiều chuộng chúng[3].
Tại gia đình, Louis là một người chồng và người cha luôn quan tâm chăm chút cho vợ con với tất cả sự trìu mến. Ngoài xã hội, ông dấn thân phục vụ người nghèo qua các hoạt động của Hội thánh Vinh Sơn. Louis còn nêu gương sống đạo qua việc tham dự Thánh lễ sáng hàng ngày và chầu Thánh Thể hàng tuần.
Phần Zélie, bà bày tỏ một tình yêu mãnh liệt đối với chồng. Ta đọc thấy trong các thư gửi cho Louis: "Vợ anh yêu anh hơn cả mạng sống của mình"; "Em hôn anh như em yêu anh"[4]. Con cái là hoa trái của tình yêu phu phụ. Zélie tỏ bày niềm hân hoan khi sinh con: "Tôi yêu các con cách điên cuồng. Tôi được sinh ra để có con cái"[5].
Theo Zélie, linh hồn của việc giáo dục gia đình là sự tin tưởng. Bà mong muốn con cái mình trở nên những vị thánh. Chính khát vọng thánh thiện này đã làm cho gia đình Martin trở nên vườn ươm ơn gọi tu sĩ. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản bà tổ chức những lễ hội, trò chơi và mua sắm những chiếc áo đầm đẹp cho các cô con gái.
Sống với thử thách trong tín thác
Cả hai ông bà đều trải qua đau đớn do bệnh tật. Sau khi Têrêsa chào đời, bà Zélie bị bệnh ung thư ngực và ngày càng đau nặng hơn, khiến bà từ trần vào năm 1877, khi mới 46 tuổi. Hậu quả là ông Louis lâm vào cảnh "gà trống nuôi con". Chăm sóc cho 5 cô con gái nhỏ ở độ tuổi 54 là cả một gánh nặng và thử thách khôn lường đối với ông: Marie, Pauline, Leonie, Celine, và cô út Têrêsa, bấy giờ mới chỉ hơn 4 tuổi.
Sau khi vợ chết, ông quyết định đưa các con rời Alençon về định cư tại Lisieux, gần nơi ở của gia đình nhà vợ thuộc dòng họ Guérin. Khi Têrêsa rời nhà vào Dòng Kín cũng là lúc ông Louis bắt đầu bị bệnh thoái hóa não, phải vào sống trong bệnh viện Bon Sauveur. Tại đây, ông tiếp tục sống Tin Mừng. Vào những thời điểm bệnh tình thuyên giảm, người ta thấy ông Louis lui tới chăm sóc cho các bệnh nhân chung quanh mình. Đến khi bị liệt, ông trở về nhà và tạ thế ngày 24 tháng 7 năm 1894, hưởng thọ 71 tuổi.
Xem quả thì biết cây. Tình yêu và lòng đạo của cha mẹ trở nên di sản thiêng liêng cho con cái. Gia đình Louis-Zélie đã dâng cho Chúa và Hội Thánh 5 người con gái sống đời thánh hiến, trong đó có Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh nữ được giáo dân Việt Nam mến mộ cách đặc biệt. Têrêsa đã viết về cha mẹ như sau: "Thiên Chúa nhân lành đã hài lòng khi bao bọc con bằng tình yêu, những kỷ niệm đầu đời của con ghi đậm dấu ấn của những nụ cười và sự dịu dàng thiết tha nhất"[6].
Tình yêu dẫn đến tình yêu và hoa trái của sự thánh thiện chính là thánh nhân.
Giữa nhiều ước vọng cho tương lai của con cái và vượt trên mọi dự tính thành công, mong sao khao khát chính yếu và bận tâm ưu tiên của các bậc cha mẹ Kitô hữu là: Làm thế nào để con cái chúng ta thành nhân và nên thánh!
Lm. Tâm Giao
-------------------------------------------------
(*) Cách đây 7 năm, hai ông bà đã được Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tuyên phong chân phước vào dịp kỷ niệm 150 năm hôn phối, ngày 19.10.2008.
[1] Sanctuaire d'Alençon, Foi et engagement social de Louis et Zélie.
[2] Guy Gaucher, Histoire d'une vie: Thérèse Martin, Paris, NXB Cerf, 1982, tái bản 2002, tr. 9.
[3] Jean Baptiste Le Roux, Louis et Zélie Martin: un modèle d'amour pour les couples actuels, radionotredame.net/2015/vie-de-leglise/canonisation-epoux-martin-vatican-octobre-37997/
[4] www.enfamilleavecdieu.catholique.fr/bienheureux-louis-et-zelie-martin/
[5] www.enfamilleavecdieu.catholique.fr/bienheureux-louis-et-zelie-martin
[6] Ibid
(Theo ttmucvusaigon.org) |