Hương: Sao hôm nay trông cậu tiu nghỉu vậy? Ở nhà có chuyện gì hả?
Linh: À, không! Tớ đang tập trung suy nghĩ về điều Chúa nói: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” (Mc 10,24-25). Thế thì số phận tớ sẽ ra sao đây?
Hương: Ôi, tớ cứ tưởng chuyện gì! Ở Israel vào thời Chúa Giêsu, lạc đà đi lang thang trong thành phố như các chú chó chạy rong chơi ngoài đường ở quê mình. Vì thế, cửa lớn trong nhà sẽ xây nhỏ hẹp và thấp (khoảng 0,5m x 1,2m) để ngăn không cho lạc đà vào nhà. Người ta gọi đấy là cửa lỗ kim.
Linh: Nói gì thì nói, chớ vấn đề là ở chỗ có vào được cõi phúc Thiên Quốc hay không!
Hương: Lâu nay cậu đã tham dự khóa Thánh Kinh 100 tuần và còn tham gia nhóm chia sẻ Lời Chúa nữa, vậy theo cậu, người giàu có thể vào Nước Thiên Chúa không?
Linh: Dĩ nhiên là có!
Hương: Ừ, đúng thế! Chỉ là khó vào chứ không phải không vào được.
Linh (gằn giọng): Cậu nói cứ y như đã từng đến Đất Thánh rồi ấy! Chẳng ai dám nhận mình là vạn sự thông như cậu đâu!
Hương: Này, chớ vội nổi nóng với mình như thế! Tớ đã đi hành hương Thánh địa và từng chui qua cửa lỗ kim của một giáo đường. Có điều là phải khom lưng xuống và cúi gập đầu thì mới chui lọt vào trong được.
Linh: Ý cậu là phải sống khiêm nhường và hiền lành như Chúa dạy chứ gì?
Hương: Đúng, nhưng tớ nghĩ còn có những điều khó làm hơn nữa cơ! Đó là đừng quá quyến luyến với của cải vật chất đang sở hữu hay mong ước có; và dám gác qua một bên kiến thức, địa vị để gần gũi và lắng nghe những người ở bên lề xã hội hay Giáo hội; sẵn sàng san sẻ của cải vật chất cho người gặp hoạn nạn hoặc lâm vào cảnh túng bấn đột xuất v.v…
Linh: Cậu có quá lý tưởng không đấy? Riêng tớ thì đã từng vì cứu giúp người khác mà phải thiệt thân, nên vẫn cứ ấm ức tự hỏi tại sao mình lại phải có bổn phận lo cho người nghèo chứ? Rồi tớ tự lập luận biện minh rằng: Trời cho ai nấy hưởng hay phúc đức ông bà để lại thì mình thừa kế thôi, chớ có nhận của ai khác đâu mà phải cho đi chứ! Tuy nhiên, sau khi nghe cậu chia sẻ, chắc tớ phải suy xét lại quan điểm của mình bấy lâu nay!
Hương: Chuyện ở hiền mà không gặp lành thiếu gì trong xã hội. Nhưng tớ nghĩ ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, mình cứ làm theo Lời Thầy dạy, nỗ lực giúp đỡ người chung quanh hết mức và hết sức, mọi sự còn lại để Chúa lo.
Linh: Cảm ơn cậu đã quan tâm và kiên nhẫn hàn huyên với tớ!
Hương: Mong cậu tiếp tục làm việc nghĩa với Thầy và luôn cảm nhận được niềm vui của Tin Mừng cũng như mối Phúc của người biết cho đi!
M.P (Theo ttmucvusaigon.org) |