NỐI KẾTTRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦDIỄN ĐÀNLIÊN HỆ
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA TRANG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI




GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

PHIM KHÚC

Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Tội lỗi & Thương xót | Tìm hiểu về Cựu Ước

HÌNH ẢNH

Ngẫm nghĩ cuối mùa Vọng
20.12.2014 20:28

Ngẫm nghĩ cuối mùa Vọng

Cơn đột quỵ ập đến bất ngờ khiến cha A. bị liệt nửa thân… tạo ra những giọt nước mắt của chính đương sự và vài người chung quanh… “Cha như vậy, là dấu chấm hết rồi!”, câu nói nghe bi ai, não nùng làm sao ấy! Chúa ơi!

Tôi còn nhớ có lần cha giáo chia sẻ trong giờ học Luân lý: “ Ui! Nếu mà, nghe tin mình bị ung thư thì … Chúa tôi! chắc tôi chết mất! Chúa ơi, chuyện gì chứ chuyện ấy, xin đừng để xảy ra. Con không thể vác nổi thánh giá ấy”! Thú thật, khi nghe cha giáo nói thế, tôi có hơi bất ngờ. Vì … bậc đạo đức như ngài mà còn sợ U.T thì…tôi, còn biết làm sao? Nhìn lại sức khỏe của mình, nay ốm mai đau, có lúc tôi đâm lo. Nhưng không biết khi đối diện với UT.. thì sao nhỉ!? Hoặc bị như cha A. … tôi có phán: là dấu chấm hết chăng?!

Cha A. vốn là người đau yếu quanh năm. Cơn đột quỵ này đã đẩy đời sống cha vào một tình thế ngặt nghèo hơn nữa. Cũng như hoàn cảnh sống của anh chị em khuyết tật (KT) vốn gắn với bao điều bất lợi. Để rửa bát, người bình thường chỉ cần làm một nhoáng là xong. Nhưng đối với anh chị em KT, thì phải mất nhiều thời gian hơn và không thể bưng bê được gì như người khỏe mạnh.

Tôi cũng là người hay đau ốm và đã từng bị khổ sở, phiền phức bởi thập giá bệnh tật. Mang vác gánh nặng thập giá thật vất vả, khó khăn, oải lắm. Đã có lúc tôi la làng, than Trời trách phận, và muốn quẳng thánh giá đi cho rồi, sau đó ra sao thì ra …

Bản thân đang giao hảo và ở gần vài em KT. Tuy muốn đồng cảm trọn vẹn với các em nhưng tôi thấy vẫn còn đó một khoảng cách và khoảng cách này luôn tồn tại. Lý do? Đơn giản thôi, vì tôi không phải là người KT. Một lần kia tôi bị té, đau chân, phải đi lê lết, cà nhắc. Nhỏ bạn thân nói giỡn, hù dọa tôi: “Ê! cậu thích người KT. Coi chừng cậu thành dân KT luôn đó nha!”. Tôi dẫy nẫy la lên: “Ê! Không được nói chơi kiểu vậy nha!”. Thập giá chẳng ai muốn, nhưng ta bị “buộc" vác và thánh giá nào cũng nặng. Thánh giá của ai thì chỉ người đó mới cảm nhận được trọng lượng nó nặng bao nhiêu và nó khiến ta phát khùng cỡ nào…

Có đôi lúc, tôi bực chính mình vì chỉ biết cầu nguyện - như tôi đang cầu cho cha A. và các em KT. Tham vọng của tôi là muốn làm chủ sự việc, muốn giải quyết, nhanh gọn, rốt ráo các tình huống, các bệnh tật. Và nó đã lấn át sức chịu đựng, sự chờ đợi, kiên nhẫn cần phải có khi ở đời. Đó cũng là cách của những người phương tây đang cho phép xảy ra bằng những cái chết “an tử”, tự xử. Cái tên nghe thật mỹ miều và ban đầu xem ra có vẻ đạo đức nhưng ẩn sâu bên trong là tính kiêu ngạo của con người: muốn làm chủ sự sống. Đấng chủ tể sự sống, ngay từ đầu chỉ một Thiên Chúa mà thôi, vì chỉ có Ngài mới tạo ra sự sống, nên chỉ mình Thiên Chúa mới có quyền cất đi.

Mặc dù, tôi ghét thấy ai khóc. Tôi không thích nhìn ai ưu sầu. Và lo sợ, sức nặng của cây Thánh giá, có thể làm cho ai đó ngã lòng ??? Nhưng chúng ta vẫn phải sống theo Thánh Ý. Tôi bỗng nhớ cách chị thánh Teresa Hài đồng bày là, khi ta đối diện với sức mạnh, đó là, cần khiêm tốn, không cố vượt lên trên nó, nhưng là cúi xuống, luồn qua bụng nó - như khi ta muốn đi qua con ngựa đứng ngán đường.
Nghiệm ra, thì … dù sống bậc nào cũng là sống niềm tin. Tin Chúa thương yêu tôi, nên tôi cố sống cậy trông Chúa hết mức – không giới hạn – Tin Chúa sẽ thực hiện điều đã cam kết với dân Người là: “Ta sẽ ở với người” (Xh 3, 12). Tin như Mẹ Maria – là trinh nữ, nhưng vẫn có thể có con. Mà con lại là CON THIÊN CHÚA.
Hôm qua, đêm thánh nhạc – đêm cảm mến hồng ân, ở Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Saigon, lúc đang diễn ra đã gặp một cơn mưa lớn! Dù có chuẩn bị nhưng cơn mưa cũng làm ướt người này một chút, người kia đôi chút … Nhưng giới trẻ thì lại thấy lãng mạn, hay hay và vui quá là vui! (có lẽ vì được tắm mưa danh chính ngôn thuận–như khi còn nhỏ!)… đúng là Đêm cảm mến hồng ân!!! (sic).

Chỉ có Chúa mới biết tại sao để mưa đi qua … Chỉ có Chúa mới hiểu tại sao một đời người lại có nhiều bi kịch! Và Ý của Ngài luôn là muốn điều tốt cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin giúp con vững tin!

Cuối mùa vọng rồi … mà còn mưa. Con thích câu nói của dân gian: “Nắng mưa là chuyện của ông Trời”. Xin cho con luôn biết chấp nhận Thánh Ý. Ban đầu, mới gặp chuyện, chúng con có thể “sốc”, ăn nói lung tung, nghĩ quanh nghĩ quẩn. Xin Chúa thứ tha. Vậy đó, chúng con phận người mỏng manh. Chúa biết rồi mà.

Xin cho ánh sao sáng của Chúa làm bừng sáng lên niềm hy vọng nơi những ai đang bị thử thách, đau bệnh. Sức sống của Chúa xin hãy như mưa, tưới tắm hồn chúng con để chúng con được bình an. Amen.

 

Cát suy tư



BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

 Mối phúc thật [28.01.2023 21:46]
 Vào khung cửa hẹp [22.08.2022 10:32]
 Những vết sẹo... [24.04.2022 17:54]
 Khát khao của Chúa [10.04.2022 13:15]
BÀI MỚI NHẤT:

 Hòa Bình theo Kinh Thánh [02.07.2023 23:57]



Highslide JS
Sơ đồ đường đi đến giáo xứ Vườn Chuối
Bản quyền (c) 2010 thuộc về GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Thiết kế web Ngôi Sao Số