Sáng nay, khi đi gần đến Học viện, tôi bỗng cảm thấy xốn bên mắt phải. Bỏ kính ra, dụi mắt mãi mà vẫn không hết. Cố chạy xe chậm chậm đến trường, vào rửa một hồi, nhưng vẫn thấy khó chịu khi mở mắt phải. Nhờ một dì y tá xem giúp và nhỏ thuốc, cũng không xong.
Thay vì vào lớp dạy, tôi đành đi vào bệnh viện mắt gần Học viện. Sau một hồi chờ đợi, đo thị lực, hạt bụi nhỏ đã được một bác sỹ nhãn khoa đưa ra khỏi giác mạc với y cụ chuyên môn và kính hiển vi.
Không ngờ, một hạt bụi bé nhỏ lại trở thành ngăn trở lớn: bị giảm thị lực, tôi không thể đi xa được, các sinh viên lớp tôi phải nghỉ một tiết học, nữ tu chăm sóc các soeurs hưu trí phải thêm việc lo cho tôi...
Hạt bụi vẫn nằm rải rác đó đây: trong nhà, ngoài phố, trên đường, và đôi khi ngay cả trên mặt mũi ta đi nữa, cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng bao nhiêu, tuy có làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường hay sậm màu da. Nhưng khi hạt bụi – dù bé tí - nằm ở “cửa sổ tâm hồn” (đôi mắt), thì tác hại chẳng nhỏ tí nào!
Có chăng những hạt bụi đóng trụ hay đồn trú lâu năm ẩn khuất trong tâm lòng mà tôi chẳng cảm thấy vướng bận gì? Đâu là những hạt bụi cản trở tầm nhìn và cách nhìn người, nhìn đời, nhìn chính bản thân của mình?
Sài Gòn (15.5.2014)
Tâm Giao |