NỐI KẾTTRUYỀN THÔNG

TRANG CHỦDIỄN ĐÀNLIÊN HỆ
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI GIA TRANG GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI




GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

PHIM KHÚC

Tham gia vào đời sống Giáo Hội

Tội lỗi & Thương xót | Tìm hiểu về Cựu Ước

HÌNH ẢNH

Còn sống
09.04.2014 20:03

Còn sống

Có một người đàn ông làm công việc nhặt nhạnh rác trên phố để tìm kiếm những thứ bị người ta vứt đi, đem chúng về sửa chữa lại để dùng hoặc đem bán. Có một ngày, người đàn ông tìm thấy một chiếc bọc màu đen được buộc chặt. Người đàn ông vừa cầm chiếc bọc lên thì chợt, ông thấy có thứ gì đó động đậy bên trong. Ông mở chiếc bọc ra và tìm thấy một chú mèo con tội nghiệp. Ông tự hỏi vì sao người ta lại đối xử như vậy với một con vật mà theo ông là rất đáng yêu với một bộ lông trắng, lốm đốm đen, hai chiếc tai vểnh và đôi mắt xanh veo. Vậy nên hôm ấy ông về ngôi nhà cũ kĩ của mình sớm hơn thường lệ và đưa chú mèo tội nghiệp về cùng. 

Ông nhanh chóng nhận ra lí do: chú mèo đã bị một tai nạn và gãy mất hai chân trước, nó không thể đi lại được và lại còn quá nhỏ nên cần phải có sữa mẹ. Đối với mèo con, việc không thể tập di chuyển và leo trèo đồng nghĩa với cái chết. 

Vậy nên người ta để nó chết còn ông, ông thì không. Chú mèo con với hai cái chân trước bị gãy gợi nhớ cho ông về kí ức ngày xưa khi ông bị liệt hai chân và tập đi trên đôi nạn gỗ. Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt nhưng ông đã vượt qua được nó, nên ông nghĩ rằng, chú mèo bé nhỏ kia cũng sẽ làm được. Nên ông tìm cho nó một người mẹ mới. 

Ông sống một tuần lễ tiếp theo kể từ cái ngày đó trong khó khăn và nghèo túng vì ông chỉ dành một nửa thời gian làm việc, nửa thời gian còn lại, ông đi hỏi thăm đây đó để tìm một người mẹ mới cho chú mèo nhỏ và cho chú mèo uống sữa bột cầm hơi. 

Nhưng ông không tìm được một chú mèo mẹ nào thích hợp cho chú mèo con, chú mèo con vẫn rên từng ngày và nằm lăn lóc. Người đàn ông nghèo không biết làm gì hơn là ôm nó và đút cho nó từng muỗng sữa như một người cha chăm cho đứa con nhỏ ốm yếu. Ông không biết là nó sẽ sống được đến ngày mai hay sẽ chết tối hôm nay, tất cả những gì ông có thể làm, ông đã làm nhưng ông nghĩ rằng điều đó không đủ. 

Hai tuần trôi qua, chú mèo con trở nên bớt ốm yếu và thôi không còn rên nữa. Đó là điều kì lạ mà ông tự hỏi, tất nhiên là ông cũng sớm tìm ra lí do, đó là có một con mèo mẹ nghe tiếng kêu của chú mèo con tội nghiệp đã đến để giúp nó. Ông cảm thấy thật vui khi biết được điều đó. Nhưng … 

Vài ngày sau, ông nhận được tin dữ, một trong những người hàng xóm của ông đã trông thấy một con mèo rình mò bếp nhà mình và đuổi đánh nó. Qua những gì mà người hàng xóm miêu tả, ông nhận ngay ra đó chính là con mèo mẹ đến nhà ông. Tay chân ông rụng rời, ông không biết số phận của chú mèo con tội nghiệp rồi sẽ kết thúc ở đây. 

Một tuần nữa lại trôi qua và ông chờ đợi. Rồi hai tuần trôi qua, chú mèo con vẫn được ông đút sữa hàng ngày nhưng do không có ai chỉ dạy nên nó vẫn chỉ có thể nằm yên một chỗ và ngọ nguậy chút ít, nó vẫn rất đau đớn vì hai phần xương gãy của hai chân trước vẫn từng ngày đâm vào da thịt nó. Ông cảm thấy cuộc sống thật nặng nề, ông cảm thấy sao những gì ông đã trải qua khi ông còn là một đứa trẻ bị bại liệt sao thật nhẹ nhàng, nỗi đau ngày xưa của ông giống như một phần tư cái bánh mà chú mèo con bé nhỏ tội nghiệp trong tay ông đang nhận cả bốn phần. Ông không biết phép màu nào có thể cứu được nó. 

Rồi thời gian lại trôi, hai chân trước của chú mèo con trở thành hai khúc xương gập ngắn hơn hai chân sau. Chú mèo con bắt đầu tập đi trong đau đớn. Ông đặt phần sữa của chú ở xa hơn tầm với để chú phải đi đến. Từng ngày qua là từng ngày ông sống trong nỗi lo sợ phập phồng rằng chú mèo con sẽ không thể vượt qua được giới hạn và ra đi. Ông biết điều đó nhưng ông vẫn không ngừng hi vọng… 

Ba năm sau, con mèo của ông là con mèo nổi tiếng nhất của khu phố, có người đã trả hơn trăm triệu để xin được mua con mèo độc nhất vô nhị về nhưng ông không bán. Ông vẫn sống với nó trong một căn nhà tồi tàn và xuống cấp. Với ông, nó giống như một đứa con chứ không phải chỉ là một người bạn hay là một con mèo bình thường. Ông cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng …

Có một ngày giông bão và đứa con của ông đã đi chơi quá cả giờ về của ông. Ông đã chờ nó đến gần nửa đêm trong tiếng sấm chớp rền rĩ và mưa rả rích. Nó về nhà trong một bộ dạng thảm hại với bộ lông ướt nhẹp, mình mẩy đầy máu. Người đàn ông nhìn nó, rồi nhìn vật mà nó vừa tha về, một cái bọc đen đang ngọ nguậy…

Ngày hôm sau thì nó chết, nhưng cái bọc thì không… 

Kể từ đó, không có cái bọc đen nào giống như thế lại chết ở khu vực này, chừng nào mà có một người, một người nhặt rác, một người đàn ông cô độc sống trong một ngôi nhà tồi tàn, một người đã từng là một đứa trẻ bị liệt hai chân đã cố gắng để có được cuộc sống như một người bình thường, cố gắng để được sống, chừng nào người đàn ông đó còn sống thì những cái bọc đó cũng sẽ sống.

 Suy nghĩ:

Cái gì trên thế gian này ai cũng có?

Cái gì trên thế gian này ai cũng chiến đấu để bảo vệ nó?

Cái gì trên thế gian này có thể thay đổi tất cả?

Còn sống nghĩa là gì? 

Trả lời:

Đó chính là cuộc sống.

Đó cũng chính là cuộc sống.

Đó chính là ước muốn được sống.

Không cần biết ngày hôm nay tồi tệ đến thế nào, chỉ cần ta còn sống thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi.

Cho dù ngày mai ta có chết, chỉ cần ngày hôm nay ta còn sống thì vẫn có thứ gì đó có thể thay đổi.

Nếu ngày hôm qua ta đã cố gắng hết mình để sống thì ngày hôm nay khi ta chết, ta sẽ nhận ra một điều: khi ta đã cố gắng hết mình để sống trên thế gian này thì chết chẳng qua là tiếp tục sống dưới một hình thức khác, cao thượng hơn, tốt đẹp hơn.



(Theo facebook.com/notes/danh-ngôn-cuộc-sống)

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC:

 Tôn giáo có ích gì? [06.01.2016 09:34]
  [18.08.2015 07:53]
 TỪ BỎ CHÍNH MÌNH [06.08.2015 18:35]
 ƠN CHA LUÔN ĐỦ CHO CON [05.08.2015 08:28]
 Hạnh phúc đích thật [31.07.2015 07:52]
 SỐNG LẠI [29.07.2015 07:14]
BÀI MỚI NHẤT:

 Hòa Bình theo Kinh Thánh [02.07.2023 23:57]



Highslide JS
Sơ đồ đường đi đến giáo xứ Vườn Chuối
Bản quyền (c) 2010 thuộc về GIÁO XỨ VƯỜN CHUỐI
Địa chỉ: 199/40/6 Cách Mạng Tháng Tám , Phường 4, Quận 3, TP. HCM
Thiết kế web Ngôi Sao Số